[Nhật ký] Không tên số 4

Triệu người quen có mấy người thân

Khi lìa trần có mấy người đưa
Mới đây mà sắp phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè. Tuy vẫn còn một kỳ nữa mới kết thúc khóa học nhưng mọi người trong tập thể lớp ai nấy cũng có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn khi sắp phải chia tay. Thật hạnh phúc khi được sinh hoạt và học trong một tập thể đoàn kết.       
Nhưng thật tình mà nói vẫn còn một số ít bạn trong lớp không thể hòa nhập được, bên cạnh đó lại có những bạn từ k29 xuống học với lớp lại hòa nhập với lớp rất nhanh. Lớp chúng ta rất mạnh cũng nhờ vào sự đoàn kết của lớp và sự lãnh đạo thật nhiệt tình của các bạn cán bộ lớp. Hai năm cuối mình không làm cán bộ lớp nhưng mình rất hiểu tâm tư nguyện vọng của các bạn cán bộ. Và đa phần mọi người cũng hiểu, chẳng ai làm cán bộ vì mục đích cá nhân cả. Có những lúc các bạn ấy rất tủi thân đấy các bạn ạ. Để có một tập thể trong 4 năm học đoàn kết và mạnh như tập thể lớp của chúng ta thì thật sự chúng ta không thể phủ nhận được công lao của các bạn ấy. Nhưng nói đi nói lại thì cũng có lúc các bạn ấy có những sai lầm nhưng cũng vì tập thể lớp mà thôi.


Đối với bản thân của mình thì mình chả hối hận khi quyết định rời quân ngũ để đi học cả. Qua gần 4 năm học có rất nhiều kỷ niệm vui buồn đến với mình. Mình có thêm được mấy đứa em gái như Bé Hường, Bé bự, Bé Rùa, bé Ti … à còn có những thằng em, thằng bạn tuy hơi điên điên khùng khùng một chút nhưng lại là niềm vui của lớp. Và tập thể lớp chúng ta có thêm một Hàng Độc mà không một lớp nào có đó là Akira Thiện một người rất nhiệt tình và vô tư. 


Hôm buổi học cuối cùng mình muốn tâm sự rất nhiều với các bạn nhưng như có một thứ gì đó chặn ngay cổ lại không cho mình nói được. Tối hôm đó khi về đến phòng lại ở một mình thì cái cảm giác bơ vơ khi phải chia tay các bạn lại tràn về sẵn còn chai rượu làm luôn nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn sao ấy. Cảm ơn tất cả các bạn  đã cho mình cảm giác yêu thương khi cùng học chung với các bạn và cũng cho mình xin lỗi những ai mà mình đã làm buồn. Rồi mai đây khi tốt nghiệp ra trường mình mong rằng chúng ta sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp của một thời sinh viên.


Mình vẫn thích một bài hát không tên của Vũ Thành An có một câu: “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”. Hy vọng 5 – 10 năm sau khi gặp lại chúng ta ai cũng thành đạt cả. 


Cuối cùng chúc các bạn có một kỳ thi thật tốt!
(Huỳnh Thanh Tuấn)